Yêu Biển- Hành trình khám phá vẻ đẹp Việt

Morning V! Em đi đảo Phú Quý rồi phải không? Anh và một người bạn đang dự định đi, nhắn em xin vài lời tư vấn từ chuyên gia đây.


Morning anh! Anh muốn hỏi những gì? Bao giờ anh đi?

Định vài bữa nữa đi, anh chưa biết gì về đảo Phú Quý, hỏi ở ngoài đó nên đi những đâu, chỗ nào đẹp? Có lặn xem san hô được không?

Thế thì anh với bạn anh đi cùng nhóm em đi, vừa khám phá đảo, chạy xe dọc suốt con đường ven biển, đi xuyên rừng lên ngọn hải đăng, lặn ngắm san hô đẹp lắm, kết hợp vừa nhặt rác bảo vệ biển luôn

Nhặt rác?

Vâng anh.

Từ tin nhắn hỏi han ban đầu đó, tôi đã trở thành thành viên của Nhóm Yêu Biển_ nhóm mà chúng tối vẫn đùa nhau: yêu biển hết mình, khám phá được những bãi biển đẹp lạ và đam mê nhặt rác, lượm bọc.


Trở lại với chuyến ra đảo Phú Quý, nhóm chúng tôi đủ các thành phần: một anh quản lý nhân sự, một bạn đầu bếp, một anh bác sỹ, hai cô giáo, một chị chủ một quán ăn, một bạn nam chủ quán chè có tiếng ở Sài Gòn, một vài bạn đang làm ở các công ty khác nhau, tất cả cùng hội ngộ với sự háo hức lần đầu đi Phú Quý. 


Chạy xe máy dọc con đường ven biển từ thị trấn lên Cột Cờ của đảo, một bên là biển xanh bao la, rộng mở, một chút vị mặn của gió biển ùa vào, từ xa trên cao, lá cờ Tổ Quốc bay hiên ngang, phấp phới, cảm xúc trong tôi và mọi người ngập tràn hạnh phúc, có chút gì đó thiêng liêng, có chút gì đó mê đắm, biển đảo của chúng ta quá đẹp. Cả nhóm chụp vài tấm hình checkin ở Cột Cờ rồi ghé Bãi nhỏ Gành Hang gần đó. 


Gành Hang là bãi tắm đẹp của Phú Quý với hình lưỡi liềm được giới hạn bởi những mũi đá nhô ra biển, bãi cát trắng mịn, nhưng hôm chúng tôi đến con đường từ trên cao đi xuống biển và trên bãi cát không ít rác. Vậy là tác nghiệp thôi! Mỗi người một đôi găng tay, vài bịch đựng rác loại phân hủy được, cả nhóm chia nhân sự rải rác khắp bãi, rồi nhặt, lượm, gom, tập kết lại một chỗ. Rác ở đây nhiều, do người dân, do du khách đến tắm vứt ra, do ngoài biển dạt vào, nhiều nhất phải kể tới là xốp mút, hộp quẹt ga, ống hút nhựa, chai nhựa. Cả nhóm nhặt rác say mê luôn, lâu lâu tiếng ai đó ới nhau xin thêm bịch đựng rác, ới nhau mang giúp chai nước để nạp thêm năng lượng, vừa nhặt rác vừa nghe đâu đó tiếng cười nói đùa vui của mọi người. Trời bắt đầu tắt nắng, chúng tôi đi ngược lên tới chỗ để xe để quay về trung tâm và hẹn chiều mai trở lại “xử” hết rác ở bãi này.


Sáng hôm sau cả nhóm chạy xe lên chùa Linh Sơn, chùa nằm trên núi Cao Cát với vẻ đẹp thanh tịnh, nhẹ nhàng, với đường lên chùa là các bậc thang thoáng đãng, màu sơn vàng nhạt, kiến trúc cổ kính, trên đỉnh núi là tượng Phật Bà Quan Âm uy nghi. Từ đây phóng tầm mắt xuống là cả một vùng không gian rộng lớn với màu xanh bát ngát của cánh rừng quanh đảo, từ xa những ngọn sóng vỗ bờ tung bọt trắng xóa. Cả nhóm chụp chung vài bức ảnh, một số người rủ nhau đi chụp hình, bởi phía sau chùa là cả một không gian núi non biển trời bao la, xa xa vài chiếc thuyền đánh cá như tô điểm thêm cho cảnh sắc biển đảo nơi đây đã đẹp lại còn đẹp hơn nữa. Trên vách đá ai đó khắc lên những vần thơ không thể hợp tình hợp cảnh hơn: 

Khen ai khéo tạo cảnh chùa

Trên sơn dưới thủy bốn mùa xanh tươi

Tôi tựa lưng vào chiếc cột trước của chùa, gió mơn man, hương hoa rừng đâu đây thơm dìu dịu, mắt lim dim đắm chìm trong thư thái, cảm giác nhẹ bâng...


Sau khi tự thưởng cho chính mình không gian yên tĩnh, không khí ngọt lành của chùa Linh Sơn, chúng tôi tiếp tục hành trình lên ngọn Hải Đăng - Núi Cấm. Đường lên ngọn Hải Đăng khá cao và xa, cảm giác như đang trekking nhưng bước đi dưới tán cây xanh mát giữa rừng, nghe tiếng chim hót gọi nhau vui nhộn làm cho mọi người không thấy mệt mỏi. Ngọn Hải Đăng kia rồi- cả nhóm ồ lên, trên cao uy nghiêm mà rất gần gũi, quen thuộc. Mấy anh bộ đội biên phòng chào hỏi vui vẻ, lúc này một số em học sinh là công dân đảo đang cùng nhau lên thăm ngọn Hải Đăng gặp nhóm chúng tôi, sau khi trò chuyện thì các em xin được tham gia đi nhặt rác cùng. Vậy là có thêm một số bạn nhỏ đồng hành cho chiều nay dọn rác tiếp ở Gành Hang. Từ ngọn Hải Đăng có thể quan sát được rất xa ngoài biển, một vùng biển xanh mênh mông, màu ngọc bích hiện ra trước mắt, phía trên những đám mây trắng tựa như bông cuộn vào nhau, biển trời hòa hợp kết thành một bức tranh sống muôn màu không rời mắt được. 


Sau bữa trưa với món cháo bò ngon đúng điệu nổi tiếng của đảo Phú Quý, chúng tôi lại quay lại bãi Gành Hang dọn rác tiếp tục như lời hứa với nhau từ hôm qua. Đậu xe máy ở cạnh quán nước bên đường, anh chị chủ quán nghe chúng tôi nói: bọn em đi nhặt rác ở đây, cũng đòi tham gia. Thời tiết hôm nay nắng đẹp, cả nhóm hứng khởi vào nhiệm vụ, chiều nay có cả mấy cô chú và mấy em học sinh cư dân đảo nên rộn ràng hẳn lên. Bọc ni lông, miếng xốp, lon bia và chai nước ngọt la liệt trên bờ, hết túi đựng rác này đầy đến túi khác chật chỗ, cũng cả trăm bao không kém. Một nhóm du khách nói là từ Đồng Nai ra du lịch, ghé đi tắm biển thấy vậy cũng tự nguyện xin tham gia nhặt rác. Mừng quá có nhiều người tham gia nên cả một bãi biển khá dài và con đường xuống bãi tắm đã được dọn sạch. Sau khi tập trung rác lại chỗ quy định và nhờ mấy anh địa phương xử lý đốt tại chỗ, tất cả chúng tôi ùa ra biển tắm, vui đùa và chơi thể thao. Mấy cô bé cậu bé học sinh té nước vào nhau khoái chí cười vang cả một góc. Chúng tôi cầm tay nhau chơi trò xoay nâng người dưới nước, vui và cười đau cả bụng khi ai đó lại uống một vài ngụm nước. Lúc leo lên đường chỗ để xe máy, nhìn xuống bãi tắm sạch rác thấy tuyệt quá, đẹp nữa, ai cũng không dấu được niềm vui ánh lên từ khuôn mặt, ánh mắt. Từ đây chúng tôi lại sẽ tiếp tục hành trình của nhóm: Vừa khám phá du lịch vừa nhặt rác bảo vệ biển, hãy đồng hành cùng chúng tôi nhé!